Share
Go down
avatar
Admin
Tổng số bài gửi : 389
Points : 704
Reputation : 0
Join date : 11/10/2018
Xem lý lịch thành viênhttp://thanthan.forumvi.com

[Xử Nữ - Thiên Yết] Xin chào Tình Yêu Empty [Xử Nữ - Thiên Yết] Xin chào Tình Yêu

on Sun Oct 28, 2018 12:11 am
Author: Vir Chan

***

Xử Nữ điên rồi!, cô thật sự điên rồi!

Cô nỗi điên khi cứ phải giấu kín một tình yêu thầm lặng. Cô nỗi điên khi phải cắn răng chịu đựng những câu nói lạnh lùng đó. Cô thật sự không thể chịu nổi nữa!

Thiên Yết...

Cái tên luôn hằn sâu vào tâm trí cô.

Người con trai đã cướp đi trái tim cô, bóp nát trái tim cô và chưa bao giờ trả lại!

...

Còn nhớ ngày đầu tiên gặp Thiên Yết, Xử Nữ cũng như các cô nữ sinh khác, bị cuốn hút bởi vẻ bí ẩn của anh.

Còn nhớ những ngày cô vào phòng giáo viên xin xem hồ sơ về anh, xin xỏ muốn gãy lưỡi nhưng vẫn không được.

Còn nhớ ngày cô bị trặc chân, mếu máo ngồi ở đài phun nước tại công viên, không ngờ gặp anh ở đó, anh đã giúp cô nắn lại chân.

Còn nhớ ngày cô mời anh đi ăn để cảm ơn, không ngờ anh ăn đến chén dĩa đầy bàn.

Còn nhớ ngày mà cô và anh bắt đầu thân thiết, nhưng cái tính lạnh lùng của anh vẫn không hề đổi.

Nhớ cái ngày...cô biết mình yêu anh...

Rất nhớ cái ngày anh giới thiệu bạn gái, sau 3 ngày đã bỏ.

Và cái ngày cô hỏi anh: "Em là gì đối với anh?"

Anh đã làm cô tan nát với câu trả lời: "Em gái."

...

Xử Nữ ngồi trong một quán café nhỏ, trước mặt là một ly Campuchino đang tỏa khói nghi ngút. Hiện tại đang là mùa đông, cái áo len mà Xử Nữ đang mặc chẳng giữ ấm được mấy. Đặt hai tay mình lên thân ly café, Xử Nữ ngẫm nghĩ về thời gian. Mùa đông, thế là cũng được 2 năm rồi, 2 năm với cái tình đơn phương đau khổ, 2 năm cô làm "em-gái" Thiên Yết. Xử Nữ mỉm cười cay đắng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại Nhật Bản, dù là mùa đông nhưng mọi người vẫn tấp nập như thường. Mọi người vui vẻ đi trên vỉa hè đầy tuyết, một số thì phà hơi vào bàn tay để chống lạnh.

- Tới lâu chưa?

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Xử Nữ lắc đầu, nhưng không quay lại.

- Lại mặc mỏng manh rồi!

Xử Nữ bây giờ mới quay đầu lại, Thiên Yết đang nhìn cô với một ánh mắt trách móc. Thiên Yết đột nhiên rời chỗ ngồi, đi tới ngồi bên cạnh Xử Nữ:

- Như thế này sẽ ấm hơn!
Đó là câu giải thích duy nhất mà Thiên Yết nói cho hành động của mình.

- Không sợ bạn gái anh ghen sao? - Xử Nữ hỏi, cố giữ thái độ thường ngày.

- Quên rằng anh vừa đá cô ta 2 ngày trước sao? - Thiên Yết nói, giọng chẳng cảm xúc. - Mà cô ta tên gì ấy?

- Cự Giải.

Xử Nữ nhắc nhở. Nhìn Thiên Yết đủ hiểu anh vô tâm tới mức nào.

...

Xử Nữ cùng Thiên Yết nói chuyện phiếm từ mặt trời lặn đến trăng lên cao. Thiên Yết tính tiền ly café giúp Xử Nữ, sau đó cùng cô đi dạo.

Xử Nữ đưa tay bắt một bông tuyết. Nó trắng tinh khiết, một thứ đẹp đẽ và vô tư! Xử Nữ thật muốn trở thành một bông tuyết, trắng tinh khôi không vướng muộn phiền, nếu có tan ra, ít nhất, cô cũng có thể tưới mát cho đất trời! Không biết đã đi bao lâu, khi Xử Nữ tỉnh khỏi mơ mộng thì cô đã đứng trước nhà mình cùng Thiên Yết. Xử Nữ định vào nhà thì bị Thiên Yết kéo lại, anh quàng cho cô chiếc khăn len của anh, giọng dịu dàng:

- Cẩn thận cảm lạnh đấy, em gái!

Xử Nữ mỉm cười chào Thiên Yết rồi bước vào nhà.

Đứng bên cửa sổ tại phòng mình, Xử Nữ khẽ vuốt ve bóng Thiên Yết đang xa dần. Một giọt nước ấm nóng rơi trên mặt Xử Nữ. Cô lau vội nước mắt, mỉm cười chua chát. Xử Nữ ngồi thụp xuống giường, trái tim trong lồng ngực dồn dập đến đau nhói. Xử Nữ kéo kệ tủ nhỏ bên giường, bên trong là một tập giấy viết thư, màu sắc và hoa văn rất tinh tế. Xử Nữ cầm giấy lên, thứ này cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, mong rằng một ngày cô sẽ có dũng khí mà bày tỏ với Thiên Yết. Bây giờ cũng thật đúng lúc, cô cần phải viết thôi. Ít nhất là cho Thiên Yết biết được lòng cô...trước khi cô đi du học Anh năm năm.

...

Thật lạ! Sáng nay Thiên Yết đứng đợi Xử Nữ ở cổng trường, nhưng mãi vẫn không thấy đến. Chuông vào học vang lên, Thiên Yết nhìn quanh một lần nữa rồi vào trường. Trong lớp học, Thiên Yết chẳng tài nào có thể tập trung, anh đang lo cho Xử Nữ. Xử Nữ không thể đi muộn được, nên Thiên Yết bỏ qua trường hợp đó. Xử Nữ bị bệnh?, không thể!, nếu nhỏ bị bệnh đã nói cho anh biết để anh chẳng cần phải đợi nhỏ rồi! Rốt cuộc là gì đây??

Tan học, Thiên Yết nhanh chóng lái xe đến nhà Xử Nữ. Bấm chuông mãi vẫn không có ai mở cửa. Hàng xóm đi qua nói:

- Cậu tìm chủ nhà sao?

- Vâng, cháu tìm Xử Nữ.

- Xử Nữ cùng gia đình nó chuyển đi rồi mà?, cháu không biết sao?

Thiên Yết đứng như trời trồng, cậu không thể tin được gia đình Xử Nữ chuyển đi mà nhỏ chẳng báo với cậu một tiếng!

Về nhà, Thiên Yết nằm dài trên giường. Anh đã gọi, gần cả trăm cuộc điện thoại nhưng không thể, có lẽ Xử Nữ đã tắt máy! Chết tiệt, sao Xử Nữ không nói với anh rằng cô sẽ chuyển đi chứ? Tim Thiên Yết bỗng nhói lên, một cảm giác đau khổ, một chút mất mát,trống trãi...

*Cốc, cốc*

- Thiên Yết, thư Xử Nữ gửi cho...

Mẹ Thiên Yết chưa nói xong thì cửa phòng Thiên Yết bật mở. Thiên Yết nhanh chóng chụp lấy lá thư rồi đóng sầm cửa lại.

Thiên Yết chậm rãi đọc từng chữ một trong bức thư, như sợ nếu hấp tấp, cậu sẽ bỏ qua một điều gì đó quan trọng.

"Chào anh, Thiên Yết...

Có phải anh đang nghĩ vì sao em chuyển đi mà không cho anh biết phải không? Chắc anh giận em lắm, em xin lỗi.

Thiên Yết à...

Em có phải chỉ là một đứa em gái đối với anh thôi phải không?

Em không nghĩ rằng mình có thể cùng anh...làm nên một tình cảm nào đó...

Nên...em không sao cả!

Em đi du học, Thiên Yết!...''

Thiên Yết bàng hoàng nhìn 4 chữ "em đi du học". Cái quái gì?!

"Em đi du học, Thiên Yết!

Ở Anh, cách nơi anh sống cả một Thái Bình Dương.

Đến bây giờ em mới có dũng khí để nói : Em yêu anh, Thiên Yết...

Không phải như một người em gái đối với anh trai, mà là tình cảm yêu thật sự !

Em chỉ muốn nói thế cho anh biết, có lẽ sẽ làm em nhẹ nhõm hơn.

Khoảng cách của chúng ta, sẽ giúp em quên anh nhanh chóng hơn, em thật sự biết ơn điều đó. Và em cũng mong là mình sẽ làm được...

Còn anh, trong 5 năm này, khi em trở về, em muốn thấy bạn gái của anh, một người anh thật sự yêu. Nhớ yêu thương và chăm sóc chị ấy thật tốt, anh nhé !

Em gái của anh - Xử Nữ''

Thiên Yết sốc hoàn toàn, anh không tin vào mắt mình nữa. Tay vô thức vò nát lá thư, mắt long lên những tia đỏ đáng sợ. Du học ? Năm năm ? Muốn thấy bạn gái thật sự yêu ? Em đang nói cái gì thế hả Xử Nữ ???

...

Thiên Yết uống rượu say khướt trong quán bar. Rượu chẳng giúp được gì cả, chết tiệt, nó chỉ làm anh nhớ Xử Nữ thêm. Anh nhớ, nhớ mái tóc đen của Xử Nữ; nhớ nụ cười vui vẻ của cô; nhớ cái lúc cô mắng anh khi anh bị ốm; nhớ cái khuôn mặt hờn dỗi khi anh không chịu đi chơi với cô; nhớ...nhớ tất cả.

Thiên Yết loạng choạng rời quán bar, ngồi xuống ghế đá ở công viên. Lấy điện thoại ra, bấm vào danh bạ, một dòng số quen thuộc hiện lên dưới chữ " Xử Nữ ". Máy bắt đầu quay số.

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... - Tiếng cô phát thanh quen thuộc vang lên.

- Xử Nữ à, anh nhớ em. Em muốn hành hạ anh ra sao cũng được, tại sao lại là cách đó ? Anh giận em lắm, Xử Nữ. Nhưng anh càng không thể chối bỏ hình ảnh của em trong tâm trí anh mỗi ngày. Em nói em yêu anh, không muốn nghe câu trả lời của anh sao ? - Thiên Yết nói vào điện thoại, giọng cay đắng vô cùng.

Lời thông báo trong điện thoại một lần nữa vang lên, Thiên Yết mặc kệ.

- Anh yêu em, Xử Nữ...

...

Mỗi ngày đều như thế, Thiên Yết đều đặn gọi điện cho Xử Nữ dù biết rằng không thể kết nối.

Rồi một ngày, Thiên Yết quay số trên màn hình di động, chữ đang kết nối hiện lên :

- Trở về với anh đi, Xử Nữ. Anh yêu em, giờ thì trở về đi, anh nhớ em rất nhiều !

Ngưng một chút, Thiên Yết bỗng để ý tới đầu dây bên kia, im lặng vô cùng, không còn tiếng của cô phát thanh kia nữa !

- Thiên Yết... - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Xử Nữ... - Thiên Yết ngạc nhiên, để điện thoại ra, nhìn thấy dãy số tính giờ, anh mới tin đây là thật !

- Cảm ơn anh...Thiên Yết...

- Trở về đi, trở về với anh, Xử Nữ...

- Yêu em...có thể chờ em năm năm được không ?

- Em...

Thiên Yết cau mày. Anh không muốn đợi năm năm, anh muốn gặp Xử Nữ ngay. Năm năm quá dài, khoảng cách đó quá dài cho tình yêu của hai người.

- Nếu như năm năm sau anh vẫn nói câu nói vừa rồi, chúng ta sẽ trở thành đôi nhé ? - Xử Nữ nói.

- Em... - Thiên Yết cắn răng - Được, năm năm sau anh vẫn sẽ yêu em...

Phía đầu dây bên kia, Xử Nữ vội cắt điện thoại. Cô lấy hai tay bịt miệng, cố ngăn tiếng khóc. Cô bị câu nói của Thiên Yết làm cho cảm động, trái tim run lên vì vui sướng. Xử Nữ cắt điện thoại ngay vì sợ rằng nếu nghe giọng Thiên Yết lần nữa, cô sẽ không nhịn được mà đặt vé trở về Nhật Bản mất !

...

5 NĂM SAU.

Thiên Yết ngồi trên ghế gỗ sau vườn, thẩn thờ nhìn mây nhìn trời. Năm năm trôi qua thật nhanh, và cũng rất lâu rồi anh không nghe tin gì về Xử Nữ. Thiên Yết lấy trong túi quần ra một bức thư nhàu nát, anh đọc qua một lượt rồi lại thẩn thờ.

Một cơn gió lướt qua, đánh bay lá thư ra khỏi tay Thiên Yết, lúc tỉnh lại thì lá thư đó đã nằm trong tay một người con gái.

Thiên Yết nhìn người con gái đó, bỗng cảm thấy sống mũi mình cay xè.

- Chào anh, Thiên Yết.

Mái tóc đen bay trong gió. Giọng nói mà anh ngày đêm muốn nghe.

Thiên Yết ngạc nhiên tới nỗi bất động, cảm thấy mắt mình nhòe đi. Ngạc nhiên tới nỗi, chỉ có thể thốt lên:

- Chào em...

_THE END_
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết